Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Chuyển giới - phát hành ngày 30/03


“Những người như chúng tôi cần thiết phải kể câu chuyện cuộc đời mình, không chỉ đơn giản để nghe mà vui, còn là để cho người ta hiểu".

Khi “chuyển giới” trở thành đề tài nóng của showbiz trong gần một năm qua, nhiều người hoài nghi phải chăng tự truyện của Trần Minh Ngọc chỉ là một cách để bám hơi dư luận. Nhưng đọc rồi mới thấy, so với những gì người ta đã biết về chuyển giới trên mặt báo, thì chuyện của Ngọc đau hơn rất nhiều.

Mở đầu bằng một câu đơn giản, “làm đàn bà là từ tim”, Ngọc kể chuyện đời mình đúng bằng trái tim đàn bà trong khuôn ngực đàn ông. Có hờn giận, có ghen tuông, có chờ đợi, có êm đềm cũng có sóng gió, cuộc hành trình đi tìm bản ngã đàn bà của Ngọc đưa độc giả đi từ ngạc nhiên này đến xúc động khác.

Ban đầu khi được ngỏ ý kể chuyện đời, Ngọc lắc đầu từ chối, “đời mình có gì đâu mà viết…”. Ngọc sợ, bởi đã có người viết tự truyện nhưng đằng sau đó lại là thị phi, là kiện tụng về những sự thật bị bóp méo đến thắt lòng.
Qua thêm những đoạn đời cô độc, có đêm nhìn người chuyển giới chạy loạn trong một cái đám ma vì bị chính quyền giải tán, Ngọc thương chẳng biết làm sao tỏ thành lời. Rồi nhận ra giữa cõi đời này, người ta dễ cảm thấy cô đơn biết bao khi không tìm được ai đồng cảm, sẻ chia. Nếu một cuốn sách ra đời, để mọi người hiểu trong cuộc sống họ không đơn độc, vẫn còn đó những người như mình, vẫn còn đó những ước mơ chắp nối ước mơ… vậy là Ngọc xiêu lòng, chấp nhận để cuộc đời mình được cất lên tiếng nói.

“Đắn đo nhiều lắm, nhưng rồi tôi quyết định rằng đã đến lúc cho xã hội biết đến số phận những người chuyển giới. Người ta nhìn chúng tôi, họ nói bệnh hoạn, biến thái, đàn ông chẳng xong, đàn bà chẳng phải… nhưng có ai quan tâm vì sao chúng tôi lại như vậy? Tạo hóa sinh ra chúng tôi là đàn bà, chỉ có điều đặt nhằm vào cơ thể đàn ông, vì vậy mà cuộc hành trình đi tìm bản ngã bắt đầu.

Những bước chân đầu chấp chới trên hành trình gian nan đó, ai mà chẳng cô đơn, nhưng rồi dần dà, mình mới nhận ra chẳng đơn độc. Đâu đó bên đời, còn nhiều lắm những người như mình. Chúng tôi cho nhau nghị lực, cho nhau niềm tin, hy vọng, có lúc mệt mỏi quá thì mượn vai nhau để gục đầu vào khóc, lau chưa khô nước mắt đã phải phấn son, lăn vào đời mà kiếm sống.

Rồi thì sao? Có người hạnh phúc viên mãn khi cuối cùng đi đến đích của cuộc hành trình làm đàn bà. Có người lại đành phải gói ghém ước mơ trao lại cho người đi sau mình, vì bản thân đã hết những ngày ở cõi lai sinh...

Tôi đi qua nụ cười, niềm vui, đi qua nỗi đau và nước mắt, đi qua cả máu… để rồi hiểu rằng chẳng bao giờ là trễ cho một giấc mơ.

Giấc mơ của những người đàn bà đã từng phải là đàn ông”.

Người chấp bút viết lại cuộc đời Trần Minh Ngọc là Nguyễn Ngọc Thạch, tác giả trẻ được biết đến qua những đề tài gai góc như callboy, đồng tính, kinh dị, nay lại càng khẳng định dấu ấn cá nhân thông qua “Chuyển giới”.

Vẫn bằng lối kể chuyện chân phương, không hoa mỹ, cầu kỳ, Thạch như đặt độc giả vào chính cuộc đời Ngọc, để chứng kiến những ngã lặng êm đềm trôi, chứng kiến luôn những khúc quanh gập ghềnh trắc trở.

Quen biết sau một bài báo phỏng vấn Ngọc và cuộc sống những người chuyển giới tại Sài Gòn, Thạch nhận ra những câu chuyện Ngọc kể, nếu khai thác tường tận sẽ đủ để trở thành một câu chuyện lôi cuốn người xem. Lần hồi, những buổi Thạch và Ngọc gặp nhau cứ vậy tăng dần theo những câu chuyện kể. Có khi phải dừng lại, vì trí nhớ con người thường vô cùng kỳ lạ, lúc cần nhớ lại quên, khi cần quên cứ nhớ. Cũng có khi dừng lại chỉ để nhìn Ngọc mắt đỏ cay nhớ về những gì đã trải qua.

Khác với một số tự truyện khác từng ra mắt của người đồng tính, “Chuyển giới” được Thạch kể theo đúng thứ tự thời gian, từ những ngày Ngọc thơ bé đến những năm tháng vào đời, từ lúc nhận ra một bản ngã thứ hai tiềm ẩn cho đến khi ước mơ bùng cháy. Bên cạnh đó, tự truyện của Ngọc cũng không đi sâu vào những chuyện tình cảm lứa đôi, thứ đã được khai thác quá nhiều ở những câu chuyện khác. “Chuyển giới” muốn người đọc quan tâm đến một tình cảm khác, rộng lớn và bao dung hơn, tình thương giữa người và người, giữa những con người bị đặt bên lề đường biên hạnh phúc.

“Khi bắt tay vào viết Chuyển giới, nhiều người khuyên tôi nên cẩn thận, vì người chuyển giới họ không bình thường. Đến giờ tôi thấy người ta nói đúng, họ không hề bình thường, vì bản thân họ phi thường.

Không phi thường làm sao được khi phải vượt qua biết bao nhiêu mặc cảm, kỳ thị, cấm đoán để mà tiếp tục sống.

Không phi thường sao được khi họ dám cãi mệnh trời, cãi luôn tượng hình mà mười hai bà mụ đã quyết định cho mình.

Tôi viết lại tự truyện cho Ngọc, không chỉ bằng tình cảm của một người bạn, người em, mà còn bằng sự khâm phục tuyệt đối với những con người phi thường trong cuộc sống”, Nguyễn Ngọc Thạch viết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Atlazbooks | Blog © 2010

Blogger Templates by Splashy Templates